SAY MÊ KHÔNG VỀ
Phan_7
“Là rất tốt, ta cũng không nghĩ tới Thất Dương Cung Nhị cung chủ lại hiền lành như vậy. Tính ra trước kia hắn cũng từng cứu ta.”
“Nếu là như thế, ngươi lúc này nên lấy thân báo đáp.” Ngừng một chút, lại nói “Cũng không cần phiền toái như vậy, ngươi là của hồi môn được Phi Thiên Bảo đưa tới, vốn là người của hắn.”
Nhắc tới điểm này trong lòng Thi Hiểu Nhiên không thoải mái, các ngươi có hiểu cái gì gọi là nhân quyền hay không? Cái gì mà ta là người của hắn, tuy rằng con người hắn cũng tốt, nhưng là đã có lão bà rồi! Trong lòng tuy rằng căm giận bất bình, nhưng ngoài mặt không dám nói gì.
Tất Hàm thấy trên mặt nàng hình như có chút hờn giận, có thể là nàng có chút để ý tới danh phận, thầm nghĩ nguyên lai cũng chỉ là một nữ tử thế tục bình thường, nhưng mà như vậy cũng tốt.
Không có cùng suy nghĩ, Thi Hiểu Nhiên cũng không muốn nói nhiều với hắn, bèn bảo hắn nếu không có việc gì khác thì mời đi ra ngoài. Nếu nàng có tự do thì tốt rồi, hiện tại tới Thất Dương Cung chỉ sợ cả nửa đời sau đều phải ở lại nơi đó!
Lộ trình tiếp theo cũng không phát sinh chuyện gì, Thi Hiểu Nhiên vẫn ngồi ở trong xe, không có ai cùng nàng nói chuyện phiếm, cảm thấy có chút nhàm chán. Thời điểm không ngủ được chỉ có thể dựa vào cái đệm, mở cửa sổ xem phong cảnh trên đường. Lúc bọn họ đi ngang qua thôn, nàng sẽ ngắm nhìn nông nhân làm việc ở dưới ruộng, ống quần kéo qua đầu gối. Lúc bọn họ đi ngang rừng cây, nàng ngẫu nhiên sẽ thấy một hai con sóc nhỏ lủi qua, tốc độ cực nhanh, cũng có thể nhìn thấy vô số chim nhỏ xinh đẹp trước giờ chưa từng gặp vỗ cánh ríu rít chuyền qua các cành cây. Còn lúc đi ngang qua thành trấn, có đám kẻ chọn người mua rộn ràng nhốn nháo, cũng có người nhìn đội ngũ của bọn họ mà chỉ trỏ linh tinh.
Trên đường đi, Tất Hàm vẫn thường xuyên vào thăm nàng, nhưng không nói nhiều lắm. Hắn cũng không đánh xe , Thi Hiểu Nhiên cũng biết hắn là một trong bốn sứ giả của Thất Dương Cung, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn mưu lược có mưu lược, còn thông hiểu y thuật, võ công cũng cao hơn Giản Thất, Bạch Cửu rất nhiều.
Thi Hiểu Nhiên cũng đã thấy mặt Hàn tam tiểu thư, xác thực là một đại mỹ nhân. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, hàng mi cong dài, đôi mắt như nước hồ thu, lại không có chút cảm giác của tiểu cô nương nhu nhược. Nhìn bản thân nàng lại không khỏi tự xấu hổ, nếu người ta là trăng sáng trên trời, thì nàng ngay cả ngôi sao bên cạnh làm nền cũng không xứng, chỉ có thể làm bầu trời đêm khiến cho ánh trăng trở nên nổi bật. Mỹ nhân như vậy cùng nam tử như Cố Bắc Viễn cùng đứng chung một chỗ thật sự là rất xứng đôi.
- – – – – – – – – -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày nào cũng thật bận rộn, không thể trả lời từng tin nhắn của mọi người. Vì vậy ta xin ở đây nhận lỗi. Cảm ơn các vị đọc giả ủng hộ, ta tự nhiên sẽ ra sức viết tiếp.
- – – – – – – – – -
Ariko: Mềnh đang tưởng tượng gương mặt thuần khiết xen lẫn nghi hoặc của anh Viễn =))
Anh Viễn: * Phóng phi tiêu* Này thì thuần khiết! Này thì nghi hoặc!
~ Hết chương 10 ~
Chương 11: Thất Dương Cung
Edit+Re*beta: V-Emy
Beta: Ariko
Chín ngày sau, đội ngũ an ổn tiến vào An thành. An thành ở phía bắc chân núi Thất Dương, ở đây có rất nhiều sản nghiệp đều là của Thất Dương Cung. Ngã tư đường rộng lớn, phồn hoa náo nhiệt, rất nhiều người cười cười nói nói, một thân trang phục rực rỡ, thắt lưng giắt bội kiếm.
Xuyên qua An thành, đi thêm mấy dặm chính là đường lên núi. Đại bộ phận kiến trúc Thất Dương Cung được xây dựng tại ngọn núi Thất Dương Sơn cao nhất, cũng là lớn nhất ở Trích Tinh Phong. Núi cao dốc đứng, rất nhiều chỗ đều là vách đá lổm chổm, địa hình dễ thủ khó công. Đường lên núi có rất nhiều trạm gác, có một chỗ vách núi đen ngòm, muốn qua phía đối diện phải bắt cầu treo mới có thể qua được.
Trên núi là một dãy cung điện khổng lồ, mái cong điện giác, khí khái phi phàm. Mất một lúc đi dạo, rốt cuộc cũng tới đại môn Thất Dương Cung. Hai cánh cửa được trát chu sa đỏ thẳm cao hơn năm trượng chậm rãi mở ra. Đường bên trong đều được lát đá phiến, lại đi thêm một canh giờ ( 2 tiếng) đến một cái sân rộng lớn, đội ngũ bị tách ra, nữ quyến ( nhà gái) đi theo một hướng khác.
Thi Hiểu Nhiên bị đưa đến Lạc Hà Cung. Ngô quản sự là một lão nhân hơn năm mươi tuổi, hắn thật sự không biết nên an bài nàng như thế nào. Lạc Hà Cung có thể xem như hậu cung của Nhị cung chủ. Năm vị phu nhân mỗi người đều có một viện, mà cô nương này không phải là phu nhân nhưng phía trên lại không cho nàng cùng nha đầu hồi môn khác ở cùng một chỗ, chỉ nói an bài nàng ở một mình, điều này khiến hắn cực kì khó xử. Cuối cùng, hắn an bài nàng ở phòng của nha hoàn bên cạnh một cái tiểu viện, dặn nàng không được chạy loạn lung tung.
Thi Hiểu Nhiên thấy tiểu viện này đơn giản xinh xắn, cảm thấy rất vui, liền đem quần áo ra đặt trong ngăn tủ, rồi đi xem nơi ở.
————————————
Tất Hàm lên núi liền tự mình đi trước, chạy tới chủ điện, hành lễ với Cố Nam Viễn đang ngồi bên trên: “Tham kiến Đại cung chủ!”
Cố Nam Viễn phất tay,“Tất Hàm, lần này ngươi vất vả rồi. Đã có tin tức hồi báo chưa?”
“Tạm thời chưa có. Không biết bên phái Trần Sơn đã sắp xếp thế nào rồi?”
“Trong sơn động ở phía sau vách núi đen đã tìm được Xích Kim hoa, không biết mùa đông này có thể nở hay không. Ta đã cho người canh giữ ở nơi đó. Trong rừng sương mù cũng có người bắt gặp thần thú, ta còn phái lượng lớn nhân thủ tìm kiếm.” Cố Nam Viễn ngừng một chút, thở dài một hơi “Chỉ còn thiếu tin tức về Hồi Lung quả mà thôi.”
“Nếu mười mấy năm trước có người đã tìm được thì chúng ta cũng có thể. Độc trên người Nhị cung chủ nhất định có thể loại bỏ được.” Thanh âm kiên định.
“Chỉ có thể hy vọng thế, ta cũng không muốn hắn cả đời đều như vậy.” Cố Nam Viễn thực sự quan tâm người đệ đệ duy nhất này. Hắn đi đến bên người Tất Hàm “Nghe nói trong đội ngũ đón dâu có một người có thể tới gần Bắc Viễn?”
“Vâng. Nàng tên Thi Hiểu Nhiên, là Nhị cung chủ một tháng trước ở ngọn núi Đại Lang ngẫu nhiên gặp được. Sau lại bị bọn buôn người bắt, bị bán vào Phi Thiên Bảo, vừa vặn làm nha đầu hồi môn đưa tới đây.” Tất Hàm trả lời.
“Lai lịch của nàng ta thế nào?”
“Lạ ở chỗ đó, lai lịch trước kia của nàng một chút cũng không tra ra được. Chỉ nghe nói quê nàng ta ở phương xa, chính nàng còn không biết đến núi Đại Lang như thế nào.”
Cố Nam Viễn đi thong thả hai bước,“Ngươi tự mình thẩm vấn sao?”
“Thật không có, đây là Nhị cung chủ nói. Nhị cung chủ không cho tại hạ thẩm vấn, tựa hồ có chút khẩn trương vì nàng. Chính bởi vì nàng bị bệnh, ngài ấy mới cố ý triệu thuộc hạ tới.”
“Bắc Viễn khẩn trương cũng tốt.” Cố Nam Viễn cũng không muốn nhìn bộ dáng đệ đệ càng ngày càng lãnh đạm thờ ơ,“Ngươi thấy nàng ta thế nào?”
“Không có võ công, nàng thoạt nhìn cũng đơn thuần, hào phóng đáng yêu, không giống như có rắp tâm khác.” Tất Hàm thành thật trả lời, thông qua mười ngày quan sát, hắn có chút cảm tình với Thi Hiểu Nhiên .
Cố Nam Viễn lộ ra ý cười nhẹ nhõm,“Ngươi đã nói thế thì ta cũng yên tâm. Ngày mai đi xem nữ tử này, nếu không thành vấn đề, để nàng ở cùng Bắc Viễn cũng tốt. Độc trên người hắn tất có thể loại bỏ. Trách không được lần này trở về, ta cảm giác hắn có chút hớn hở. Tất Hàm, ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước hãy lui xuống đi, buổi tối cùng nhau dùng yến, cùng mọi người vui vẻ uống một chén.”
Tất Hàm hành lễ, cáo lui.
Ngày hôm sau, thời điểm Tất Hàm cùng Cố Nam Viễn đến tiểu viện, Thi Hiểu Nhiên đã chuyển cái ghế, đang nằm trong viện phơi nắng, đến khi có người đi tới mới chú ý. Nam nhân này ước chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mặt mày so với Cố Bắc Viễn có vài phần tương tự, cao lớn tráng kiện, không giống Cố Bắc Viễn lạnh nhạt, lại hơn vài phần uy nghiêm. Ánh mắt Thi Hiểu Nhiên từ trên xuống dưới người đi tới quét qua hai ba lần, mãi đến khi nghe thanh âm Ngô quản sự quát lên:“Lớn mật! Nhìn thấy Đại cung chủ còn không hành lễ!”
Thi Hiểu Nhiên lập tức hồi thần, đều do thời gian này, ngày ngày đều rất thư thái, nàng đã quên mất đây là nơi nào, vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên, hành lễ: “Bái kiến Đại cung chủ.”
Cố Nam Viễn để mắt động tác của nàng, cũng không kêu nàng đứng dậy, thanh âm lạnh lùng: “Ngươi chính là Thi Hiểu Nhiên?”
“Vâng”, Thi Hiểu Nhiên nơm nớp lo sợ. Đây là Đại cung chủ âm ngoan cay độc trong truyền thuyết chứ không phải là Nhị cung chủ, nàng như thế nào liền mạo phạm đến hắn.
“Ngươi là nha hoàn hồi môn được đưa tới? Nha hoàn mà làm việc như ngươi sao?”
“Đại, Đại cung chủ tha lỗi, nô, nô tỳ không phải cố ý .” Thanh âm run rẩy, khí thế của nam nhân này quá cường đại.
Đại cung chủ thật lâu sau không lên tiếng, Thi Hiểu Nhiên không dám đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, người này quả nhiên đáng sợ như lời đồn đãi.
Cố Nam Viễn thấy thân mình nàng có chút phát run, rốt cuộc mở miệng: “Nha hoàn phải cho ra bộ dáng của nha hoàn. Ngươi không cần ở nơi này. Đi hầu hạ Nhị cung chủ đi!” Nói xong, chắp tay sau lưng ly khai.
Rời sân, Cố Nam Viễn nghiêng đầu, quay sang Tất Hàm nói: “Lá gan không lớn, bộ dáng cũng còn ưa nhìn. Gia cảnh hẳn là không xấu.”
“Nàng luôn luôn lơ đãng, không rành chuyện của nha hoàn.” Tất Hàm cười nói.
“Việc này không cần gấp, chỉ cần cảnh giác ý đồ xấu. Thất Dương Cung cũng không thiếu hạ nhân hầu hạ.”
Thi Hiểu Nhiên thấy bọn họ đi xa mới dám đứng dậy, thầm nghĩ về sau tốt nhất vĩnh viễn không nên gặp mặt đại cung chủ, nhìn thấy cũng nên theo đường vòng mà đi.
Ngô quản sự để nàng thu thập đồ đạc xong liền cùng hắn đi đến nơi của Nhị cung chủ. Cứ như vậy, ghế còn chưa ngồi ấm mà Thi Hiểu Nhiên đã phải rời xa tiểu viện này.
Nơi Cố Bắc Viễn ở có phần nghiêng về phía trước, mặt sau dựa vào lưng núi. Xuyên qua giữa rừng cây, rốt cuộc dừng lại trước một tòa cung điện cực kỳ nguy nga, phía trên là tấm biển thượng thư “Trầm Hoa điện”. Trầm Hoa điện khí thế to lớn, phía trước có một loạt đại trụ màu son, góc mái cao cao cong vút, trông như diều hâu đang giương cánh bay.
Ngô quản sự không biết hai vị cung chủ có ý tứ gì, một đường đi tới cũng không thấy được ai, đành đưa nàng vào trong điện, để cho nàng chờ một lát trước, còn mình thì ra ngoài tìm người. Trong điện thập phần trống trải, bày biện đơn giản nhưng đều vô cùng tinh mỹ. Thi Hiểu Nhiên một mình đứng trong điện. Cố Bắc Viễn lúc này không ở đây. Đợi hồi lâu cũng không thấy ai màng đến nàng, Thi Hiểu Nhiên liền ở trong điện đông nhìn xem tây sờ sờ.
Thi Hiểu Nhiên nhìn những thứ trang trí vô giá kia mà chảy ròng ròng nước miếng. Thật sự nhìn không ra Cố Bắc Viễn có tiền như vậy. Ngay cả cây cột cũng được khảm minh châu bảo thạch, nếu có thể đưa cho nàng một hai thứ thì tốt rồi. Nội thất ít nhất hơn trăm thước vuông, ngoại trừ những vật dụng cơ bản, không hề trang hoàng dư thừa. Chính giữa là một giường lớn trạm trổ hoa văn, trên có khảm hình trẻ con bằng dạ minh châu, rất rạng rỡ sinh động.
Khi hai nha hoàn tiến vào liền nhìn thấy Thi Hiểu Nhiên bày ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi với chiếc giường lớn, còn chưa phát hiện có người đến, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nha đầu này vừa vào trong cung cái gì cũng không biết, đã muốn trèo lên giường. Nữ tử mặc bích sam trước hết mở miệng:“Ngươi chính là người mới tới kia? Ai cho ngươi trực tiếp vào trong phòng?”
Thi Hiểu Nhiên vừa quay đầu lại, hai nữ tử như hoa đã đứng ở cửa phòng, một người mặc bích sam, người kia mặc hoàng sam, đều là dáng người thướt tha. Đoán các nàng là nha hoàn nơi này, không nghĩ tới, nha hoàn ở đây cũng xinh đẹp như vậy. Cố Bắc Viễn thật là có diễm phúc.
Bích sam nữ tử thấy nàng không nói lời nào, thầm nghĩ nha đầu từ ngoài tới đúng là loại ngu ngốc đần độn, tư sắc cũng bình thường, không biết vì sao lại phái đến Trầm Hoa điện. Ngô quản sự nói nha đầu này sáng nay đã bất kính với Đại cung chủ. Có thể nào là Đại cung chủ muốn cho nàng đến đây tìm cái chết?
Nghĩ đến đây, bích sam nữ tử nói:“Đừng có đứng ngây ngốc nữa, mau tới đây, chúng ta còn phải làm việc đó!” Còn đưa ánh mắt sai khiến với hoàng sam nữ tử bên cạnh.
Thi Hiểu Nhiên cười với hai vị mỹ nữ:“ Chào hai vị tỷ tỷ. Xin các tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn.”
“Đi thôi!” Hai vị nữ tử xoay người, trên mặt đều lộ ra thần sắc khinh thường.
Hai nữ tử đem nàng vào phòng nha hoàn. Hoàng sam nữ tử tìm bộ quần áo cho nàng, nói:“Ngươi thay đồ đã, hiện tại cũng không có việc gì, ngươi trước tiên cứ ngồi đây đi. Có việc chúng ta sẽ gọi ngươi.” Rồi lưu lại Thi Hiểu Nhiên một mình, hai người ra cửa khe khẽ nói nhỏ.
“Xem nàng một bộ mị tướng, có phải muốn câu dẫn Nhị cung chủ không nhỉ?”
“Có thể đó, phỏng chừng Đại cung chủ nhìn ra được nên để nàng đến nơi này tìm cái chết.”
“Chúng ta không nói cho nàng chuyện của Nhị cung chủ sao?”
“Ngốc! Đương nhiên không nói, bị Nhị cung chủ độc chết là nhanh nhất. Để nàng đưa thức ăn đi!”
“Không được, lúc ăn cơm mà có người chết, Nhị cung chủ sẽ mất hứng . Vẫn là lúc sau khi ăn xong rồi dâng trà đi!”
“Được!”
·······
Thật lâu sau, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy đói cả bụng, hai người mới trở về. Hoàng sam nữ tử mang trên tay khay nước trà, đưa cho Thi Hiểu Nhiên: “Nhị cung chủ vừa dùng xong ngọ thiện (cơm trưa), ngươi qua dâng trà đi!”
“Vâng” Thi Hiểu Nhiên tiếp nhận khay. Nguyên lai ngọ thiện đã qua, trách không được bụng nàng đói muốn xẹp lép. Nha hoàn thật không phải công việc tốt, cơm trưa cũng không biết khi nào thì được ăn. Nàng còn phải biểu hiện cho tốt, vạn nhất có người mách lẻo Đại cung chủ, nàng sẽ không dễ sống.
Cố Bắc Viễn tĩnh tọa ở trước bàn nhỏ. Hôm qua Tất Hàm đã trở lại, vậy nàng cũng đến rồi, buổi chiều hẳn hỏi việc an bài ra sao đi. Lúc này, một nữ tử bưng trà tiến lại, trực tiếp đi đến trước bàn. Cố Bắc Viễn sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc.
Thi Hiểu Nhiên đặt khay trên bàn, ra vẻ biết vâng lời nói “Nhị cung chủ, nước trà của người.”
“Ngươi lại đây !”, trên mặt Cố Bắc Viễn là ý cười thản nhiên,“ Không cần phải như thế, bộ ngươi sợ ta sao?”
“Đại cung chủ bảo ta đến hầu hạ người. Ta sợ làm không tốt, bị hắn trách phạt.” Ta không sợ ngươi, ta chỉ sợ Đại cung chủ!
“Huynh ấy sẽ không trách phạt ngươi. Về sau ngươi cứ ở lại Trầm Hoa điện đi. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi.” thanh âm Cố Bắc Viễn nhu hòa, “Bệnh của ngươi đỡ chưa?”
“Đã khỏi rồi ạ.”
“Vậy sao tinh thần ngươi trông không được tốt lắm? Bộ không nghỉ ngơi tốt sao?”
“Không phải”, Thi Hiểu Nhiên xưa nay chưa từng làm nha hoàn, không hề có tính tự giác nghề nghiệp. Cho tới bây giờ, ở trong lòng nàng Cố Bắc Viễn không phải là chủ tử, mặc dù hắn có điểm lãnh đạm, nhưng luôn luôn chiếu cố nàng, thế là nàng bĩu môi nói: “Ta đói bụng”.
Ý cười trên mặt Cố Bắc Viễn càng sâu, gọi người đưa chút đồ ăn lại đây. Một lát sau, bốn nha hoàn đem thức ăn đến đặt trên bàn, trong đó còn có bích sam cùng hoàng sam nữ tử. Mọi người đến thấy nàng đứng bên cạnh nhị cung chủ, trên mặt đều là một mảng kinh ngạc.
Thi Hiểu Nhiên cũng nhìn ra, hỏi:“Vì sao nhiều người nhìn thấy ta trên mặt đều lộ ra biểu tình hết sức kinh ngạc?”
“Không có gì”. Cố Bắc Viễn phất tay cho bọn họ lui xuống, xem ra nàng còn không biết chuyện của mình.
Thi Hiểu Nhiên cũng không để việc đó trong lòng, nhìn đến một bàn đầy đủ mỹ thực, liền lon ton ngồi vào bên cạnh, mở miệng hỏi: “Nhị cung chủ, người không ăn sao?”
“Ta ăn rồi, ngươi nhanh ăn đi!”
Thi Hiểu Nhiên cũng không khách khí, bắt đầu động đũa, ăn ngốn nghiến như hổ đói. Sau khi ăn xong, Cố Bắc Viễn mang theo Thi Hiểu Nhiên đến một căn điện sát vách,“Về sau ngươi ở nơi này đi, thiếu cái gì cứ trực tiếp báo lại.”
Thi Hiểu Nhiên nhìn thấy phòng ở rộng lớn, trang trí tinh mỹ, vô cùng vui sướng.
- – – – – – – – – -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Biên tập à, cho ta nhắn lại! Đừng có bá đạo mà bắt ta siêng năng như vậy!
- – – – – – – – – -
V-Emy: Chương này tả cảnh nhiều quá, mình edit mệt nghỉ luôn. Nhiều chỗ mình phải chém nên nếu không hay thì cũng mong các bạn thông củm :P
Ariko: Em cũng muốn được anh Viễn cưng a >__< Sướng chết được!!
~ Hết chương 11 ~
Chương 12: Trần Y Vân
Edit+Re*beta: V-Emy
Beta: Ariko
Qua vài ngày, Thi Hiểu Nhiên đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở Trầm Hoa điện, xác định nghề nghiệp làm nha hoàn. Kỳ thật đây là một công việc tương đối khá, dường như không làm gì nhiều, chủ nhân đối với nàng cũng tốt lắm, không đưa ra yêu cầu gì quá mức. Trong tâm Thi Hiểu Nhiên rất cảm kích Cố Bắc Viễn. Nam nhân này đã cứu nàng, cho tới nay cũng rất quan tâm nàng, hai người ở chung cũng vui vẻ, nhưng nàng đối với hắn chỉ vẻn vẹn là cảm kích, không có tình cảm khác. Thi Hiểu Nhiên và hắn còn có ngũ phòng phu nhân ngăn cách, đâu dám nảy sinh ý nghĩ nào khác. Cố Bắc Viễn đối nàng mà nói, vừa là một ông chủ tốt, vừa là cha mẹ cung cấp áo cơm, vừa là bằng hữu.
Vì phần cảm kích này, Thi Hiểu Nhiên cố gắng làm tốt nhiệm vụ nha hoàn. Công việc này rất có tiền đồ. Bưng trà rót nước nàng đều rất chịu khó, mỗi ngày tích cực an bài đồ ăn thức uống cho Cố Bắc Viễn, hoa quả điểm tâm không ngừng bưng lên [ tuy rằng mấy thứ này phần lớn vào bụng của nàng], lúc không có việc gì làm thì quét tước phòng ở, lau chùi vật dụng trong phòng qua một lần. Nàng cho rằng việc đó so với công việc ở hiện đại mang tính chất giống nhau. Nàng trả giá bằng lao động, lãnh đạo cung cấp áo cơm và nơi nghỉ chân, còn rất an toàn.
Nội dung công việc thoải mái, phúc lợi lại tốt, thời gian làm việc mỗi ngày không vượt quá tám giờ, càng không có người tranh đua cao thấp, buổi sáng đều là ngủ đến khi tự tỉnh, dùng cơm xong là đến phòng Cố Bắc Viễn xem có chuyện gì làm. Cơm trưa và cơm chiều phần lớn là cùng hắn ăn, bởi vậy Thi Hiểu Nhiên khi an bài đồ ăn thường xuyên thêm vào rất nhiều món nàng thích .
Cố Bắc Viễn đối với nàng cũng không làm ra những cử chỉ thân mật, nói chuyện cũng tự nhiên. Trầm Hoa điện rất ít người, bình thường không có nhiều người lui tới. Thi Hiểu Nhiên không biết hắn vì sao lại bất hòa, không thấy hắn và các phu nhân ở cùng một chỗ, cũng không thấy các nàng đến đây tìm hắn, đoán hắn có khả năng buổi tối mới đi gặp mỹ nhân, bằng không, hắn sẽ không dùng cơm chiều xong liền phái nàng đi — Thi Hiểu Nhiên có loại suy đoán này là vì mỗi ngày nàng đều ngủ sớm, dậy trễ, hoàn toàn không biết và cũng không có hứng thú muốn biết trong khoảng thời gian này Cố Bắc Viễn một mình làm cái gì.
Cố Bắc Viễn trải qua những ngày bình thản vô vị đã rất nhiều năm. Ngày nào cũng như ngày nấy, dài đằng đẵng và cô tịch biết bao. Nay có người luôn loanh quanh, lượn qua lượn lại bên cạnh hắn, ngày thường cũng trở nên sinh động hẳn lên. Nhưng hắn đối việc nam nữ biết rất ít, cũng không nghĩ tới còn có thể làm gì, chỉ cảm thấy ngày ngày đều như vậy đã rất tốt rồi.
Cố Bắc Viễn rất nhiều lúc đứng ở trong điện không có việc gì làm. Hôm nay, hắn ngắm Thi Hiểu Nhiên tay chống đầu ngồi ngẩn người, nói: “Để ta dạy ngươi viết chữ.”
Thi Hiểu Nhiên nghe xong thật cao hứng, liền đi tìm giấy bút, còn muốn giúp mài mực. Cố Bắc Viễn ngồi trước bàn học, trải giấy ra, thấy nàng cho thêm rất nhiều nước vào nghiêng,làm mực bắn tung tóe khắp nơi. Bất đắt dĩ bắt nàng dừng lại, để tự hắn mài mực.
Thi Hiểu Nhiên có chút ngượng ngùng, “Nhị cung chủ ngài đừng để ý, để ta mài vài lần là quen thôi.”
“Không cần. Ngươi học hành nghiêm túc là được.” Mài xong, hắn viết ba chữ lên giấy,nói “Đây là tên của ngươi.”
Thi Hiểu Nhiên học viết một lần, lần lượt niệm lại một lần, tuy rằng chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng hình thể vẫn tương đối đúng. Thế giới này, văn tự tuy rằng khác trước, nhưng còn có rất nhiều chỗ tương tự. Chính là chữ có nhiều nét hơn, khi thì nét cứng cáp khi lại nét mềm mại. Thi Hiểu Nhiên viết hai lần liền nhớ kỹ, lại hỏi:“Vậy tên của ngài thì sao?”
Cố Bắc Viễn lại nâng tay viết ba chữ, ở giữa chữ “Bắc” Thi Hiểu Nhiên nhận ra được, hai chữ còn lại thì không biết. Nàng viết hai lần, đối chiếu một chút, nói “Viết rất xấu!”
“Không sao, ngươi vừa mới học mà.” Cố Bắc Viễn thấy nàng học rất nhanh. Hắn dạy nàng vài chữ thường dùng, nghiêng đầu xem nàng cầm bút như cố hết sức, khi viết chữ thần sắc vô cùng nghiêm túc, vài sợi tóc rơi xuống, lông mi khẽ nhúc nhích, tựa như lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng nàng khi băng bó miệng vết thương cho hắn, làm tâm hắn rung động.
Học hai mươi mấy chữ, thấy nàng có chút mệt mỏi, Cố Bắc Viễn nói:“Ngày mai lại học đi, cho ngươi tìm quyển sách đơn giản một chút.”
Thi Hiểu Nhiên ngừng bút, nói:“Ta đi lấy chút điểm tâm hoa quả lại đây, Nhị cung chủ muốn ăn gì không?”
“Gì cũng được”, Cố Bắc Viễn bắt đầu thu thập giấy bút.“Có thể để người khác đi lấy.”
Thi Hiểu Nhiên vẫn tự mình đi, cầm một mâm nho cùng một mâm điểm tâm trở về. Nàng thực sự thích cuộc sống như vậy. Bước vào thế giới này, ngay cả năng lực tự bảo vệ nàng cũng không có, may mắn Nhị cung chủ Thất Dương Cung là Cố Bắc Viễn, bằng không cũng không biết nàng bây giờ còn có thể sống sót hay không.
Sau đấy, mỗi ngày, việc học chữ đã trở thành nội dung thiết yếu, Thi Hiểu Nhiên thoát khỏi việc thất học, càng phát ra thần thái sáng láng, tuy nhiên trong lòng nàng còn nhớ đến một việc khác – lời nhắn của Tống Tử Ngộ. Kỳ thật nàng không thể khẳng định Trần Y Vân nghĩ thế nào, dù sao đã gả làm vợ người ta. Cố Bắc Viễn là người anh tuấn tiêu sái, võ nghệ cao cường, nhân phẩm vô cùng tốt. Nghĩ đến nàng phải giúp nam nhân khác phá hoại hạnh phúc của chủ nhân, trong lòng Thi Hiểu Nhiên vẫn còn băn khoăn. Nếu Trần Y Vân thật sự không hề nhớ tới Tống Tử Ngộ, vậy nàng cũng nên nghĩ biện pháp truyền tin cho hắn, để hắn chết tâm thì tốt hơn.
Rốt cuộc có một ngày Cố Bắc Viễn rời cung xuống núi, Thi Hiểu Nhiên lấy ngọc bài trước kia Tống Tử Ngộ đưa, quyết định đi tìm Trần Y Vân. Nàng đã hỏi thăm được chút ít, các phu nhân được rước về đây đều ở tại Lạc Hà Cung, cách Trầm Hoa điện rất gần. Một đường đi tới không người qua lại, rất thuận lợi, không làm khó nàng. Trong Lạc Hà Cung có rất nhiều viện, Thi Hiểu Nhiên không biết nên đi viện nào, lại không dám hỏi Ngô quản sự, đành phải đi lòng vòng tìm kiếm.
Kiến trúc Lạc Hà Cung rất đẹp, đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy ( có nước có cảnh). Thi Hiểu Nhiên nhìn thấy một nha hoàn nhỏ tuổi đi lại, vội chạy qua hỏi tiểu thư Trần Sơn phái mấy tháng trước Nhị cung chủ thú về đang nghỉ ngơi ở đâu.
Nha hoàn hỏi nàng có phải là đang tìm Vân phu nhân không, Thi Hiểu Nhiên tự hỏi một chút liền gật gật đầu. Nàng ta chỉ nàng phương hướng rồi vội vàng rời đi.
Thi Hiểu Nhiên theo hướng đã được chỉ đi đến một tiểu viện, nghe bên trong truyền đến tiếng đàn. Dù nàng không am hiểu cầm luật, nhưng cũng nghe ra tiếng đàn ai oán, không biết khúc nhạc này là vì ai mà xót thương. Nàng lập tức đi vào viện. Một nha hoàn đi ra, đánh giá nàng, hỏi:“Xin hỏi cô nương tìm ai?”
“Ta tìm Trần Sơn phái Trần Y Vân .”
Nha hoàn thấy người tới bộ dạng hiền lành, liền dẫn nàng vào trong. Chỉ thấy ngồi bên đàn là một khuôn mặt như hoa sen, trông tựa tiên nữ, sóng mắt long lanh như thu thủy, sở sở động lòng người, da trắng như tuyết, mười ngón tay thon dài đặt trên huyền cầm. Thầm nghĩ: Trách không được Tống Tử Ngộ đối với nàng ấy nhớ mãi không quên, nguyên lai nàng ấy là một đại mỹ nhân như vậy.
Trần Y Vân đứng dậy bên góc cầm, động tác ôn nhu phiêu dật,“Vị cô nương này là –”
Thi Hiểu Nhiên chân thành mỉm cười “Không biết phu nhân còn nhớ Tống Tử Ngộ hay không?”
Từng là một đôi thề non hẹn biển, nay trời nam đất bắc, mặc dù đã lập gia đình, nhưng trong lòng Trần Y Vân không lúc nào là không vướng bận hắn. Chợt nghe đến tên của hắn, trong lòng Trần Y Vân trầm xuống, sắc mặt buồn bã, thanh âm cũng hơi chút run run,“Ngươi là ai?”
“Ta tên là Thi Hiểu Nhiên, lúc trước đến Thất Dương Cung tình cờ gặp Tống đại ca. Huynh ấy nhờ ta nhắn đôi lời cho phu nhân.”
“Nói cái gì? Ngươi thật sự biết huynh ấy?” nội tâm Trần Y Vân một trận co rút đau đớn. Khi xưa để lại tin nàng gả đi đã làm huynh ấy chết tâm, bây giờ còn nói gì được nữa. Cho dù nói gì đi chăng nữa cũng thêm đau đớn mà thôi.
“Huynh ấy nói phu nhân hãy chờ huynh ấy, nói rằng huynh ấy sẽ không để ý đến ánh mắt thế tục.”
Trần Y Vân nghe vậy nét mặt như đang kiềm nén,“Huynh ấy cần gì phải tự làm khổ mình? Chẳng lẽ huynh ấy cho rằng ta còn có thể rời Thất Dương Cung sao?” nói xong nước mắt lã chã chực chờ rơi.
Cẩn thận đánh giá Thi Hiểu Nhiên,“Xem ra là ta sơ suất, vẫn để cho Thi cô nương đứng, thật sự là chậm trễ. Tiểu Lan, nhanh chút đem trà lên.”
Hai người ngồi ở bên cạnh bàn, Tiểu Lan dâng trà, Trần Y Vân lại hỏi: “Không biết Thi cô nương làm sao có thể gặp được huynh ấy?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian